Monday, August 17, 2015

Vụ thảm sát 4 người tại Yên Bái: Người đàn bà thoát chết trở về

(Theo nguồn http://tinhotrongngay.blogspot.com/) ANTĐ - Việc lực lượng công an bắt giữ hung thủ vụ thảm sát sau 63 giờ truy lùng khiến bà con trong thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái, như trút được gánh nặng. Nhưng nỗi ám ảnh về tội ác dã man vẫn còn đó và có lẽ sẽ phải rất lâu nữa sự việc này mới được quên đi...

Quang cảnh đường đi vào xã Lâm Giang

Tiếng xấu để đời
Kể từ hôm Đặng Văn Hùng gây ra vụ án tày đình, ông Đặng Văn Mừu (bố đẻ Hùng) chưa có được một đêm yên giấc. Cả ngày ông không dám đi đâu xa, chỉ loanh quanh ở nhà rồi chạy sang hàng xóm đỡ đần việc ma chay, hương khói cho các nạn nhân. Ông bảo: “Đau lắm, ám ảnh lắm các chú ạ. Nhà tôi với nhà chú Long cũng chẳng hề xa lạ, không ngờ thằng Hùng nó lại làm điều ác đến thế. Bây giờ tôi cũng quẫn trí lắm, biết đối mặt ra sao với bà con thôn bản”. 

Chỉ mới vài ngày mà ông Mừu gầy rộc, vợ ông - bà Lý Thị Hương cũng như một cái bóng. Từ hôm ra khâm liệm cho nạn nhân Phàn Thị Hà trở về, bà cứ lặng lẽ chẳng nói câu nào, suốt ngày lủi thủi trong góc nhà. Anh Đặng Văn Cường - em trai thủ phạm cũng trở nên lặng lẽ. Cái tiếng “người nhà của kẻ giết người” chưa biết sẽ đeo đẳng họ đến bao giờ với nỗi đau khổ, day dứt không nguôi.

Thực ra Hùng là đứa ngỗ ngược thì cả thôn Cài ai cũng biết. Do can ngăn con trai dính líu tình cảm với người đàn bà hơn gần chục tuổi, đã có lần bà Hương bị Hùng chĩa súng vào đầu dọa bắn. Anh Cường bảo: “Anh trai em ngang ngạnh lắm. Có điều gì không vừa ý là anh ấy chửi mắng em ngay, thế nhưng việc Hùng giết cả 4 người cùng một lúc thì đến nằm mơ em cũng không nghĩ anh ấy dám làm”.

Người dân xã Lâm Giang đã sinh hoạt bình thường trở lại

Lúc hay tin công an bắt được Hùng cùng người tình đang lẩn trốn ở Lục Yên, cả thôn Cài như trút được gánh nặng. Người ta bảo nhau, ông trời có mắt nên thằng Hùng đã sa lưới pháp luật chứ cứ để nó chui nhủi trên núi thì chắc chẳng ai dám lên nương nữa. Nó như con thú hoang, ngộ nhỡ giữa rừng chạm mặt, nó lại cho nhát dao thì…

Ông Bùi Quang Hòa - Trưởng công an xã Lâm Giang nói: “Ngay tối hôm Hùng bị bắt, cán bộ xã đã về tận nơi tổ chức họp thôn để thông báo tình hình và trấn an bà con. Trước đó, người dân ở đây rất hoang mang. Người nào bạo dạn lắm thì mới dám lên nương ban ngày, nhưng đến tối thì không ai bảo ai, tất cả đều quay về nhà ngủ chứ không dám nằm lại lán trên rừng nữa. Do đặc thù nương rẫy ở đây rất xa thôn bản nên việc đi lại từ nương về thôn như vậy gây bất tiện lớn cho công việc và sinh hoạt của người dân”.

Người đàn bà bị đe dọa ép buộc chạy trốn
24 giờ kể từ khi được cơ quan điều tra cho về do xác định không liên quan tới hành vi phạm tội của hung thủ, chị Nguyễn Thị Hán vẫn không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt, chị lại nhớ đến mấy ngày chui lủi, ăn bờ ngủ bụi trong rừng do bị Hùng khống chế. Rồi nỗi ám ảnh về cái chết của cả nhà người em nuôi cùng cháu bé mới hơn 2 tuổi khiến người đàn bà đa đoan như kiệt sức. Cộng với đói khát, nỗi sợ bị liên lụy và sợ cả cho tính mạng của mình khó bảo toàn mỗi khi Hùng lên cơn cáu giận làm cả đêm chị Hán thức chong chong. 

Chị Nguyễn Thị Hán vẫn còn ám ảnh về quãng đường bị Đặng Văn Hùng ép bỏ trốn cùng

Ông Đỗ Khắc Cương - Chủ tịch xã Tân Hợp cho biết: “Ngay sau khi chị Hán được thả, xã đã cử 6 đồng chí công an viên cùng người thân của chị Hán ra đưa chị về. Theo nguyện vọng của chị Hán, chúng tôi không đưa chị về nhà chồng ở xã Đại Sơn, cũng không đưa về nhà mẹ đẻ mà cho ở tạm nhà bà Nguyễn Thị Vít (chị ruột chị Hán) ở thôn Làng Lớn. Để đảm bảo an toàn, xã cũng cắt cử 2 đồng chí công an viên thường xuyên túc trực và trấn an động viên để chị Hán bình tâm, đồng thời cũng làm công tác tư tưởng với gia đình bà Xay (mẹ đẻ anh Long) không để mọi sự hiểu lầm đi quá xa. Hiện gia đình bà Xay cũng hiểu rõ chị Hán không liên quan đến vụ án mà việc chị đi theo hung thủ do bị đe dọa, ép buộc”.

Bà Hoàng Thị Xay mẹ của nạn nhân Long: “Người có tội sẽ bị pháp luật trừng trị, còn chúng tôi bậc cha mẹ chỉ biết nín nhịn nỗi đau mà làm ăn chứ thù oán để làm gì”.

Kể lại quãng thời gian trốn cùng hung thủ, chị Hán nói: “Những ngày bị Hùng ép đi theo, em mệt rã rời vì liên tục trốn tránh, chui rúc, trèo đèo lội suối trong tình trạng đói khát. Hôm đầu tiên bỏ trốn, Hùng còn giữ được khẩu súng nên anh ta bắn 2 con sóc và em còn có cái ăn. Đến hôm sau khi nhìn thấy một con trâu của ai đó trên núi, Hùng giương súng định bắn để lấy thịt, em phải can ngăn mãi anh ta mới bỏ ý định. Dọc đường bỏ trốn, em rất sợ nên nhiều lần khuyên Hùng về đầu thú vì biết chắc sẽ không trốn được. Nhưng anh ta nhất định không nghe, sau thấy em nói nhiều quá, cộng với cơn đói cồn cào mà không kiếm được cái gì ăn nên Hùng nổi điên chĩa súng vào em đòi giết. Lúc ấy em cuống cuồng quỳ xuống van xin nên mới được tha. Từ đó, em chỉ biết nhắm mắt đi theo chứ không dám nói gì nữa. Đến khi gặp các anh công an truy đuổi và bắn chỉ thiên cảnh cáo, em cứ nghĩ mình đã chết rồi. May mà cuối cùng em lại được giải thoát…”.

No comments:

Post a Comment